Một cụ ngụ cư tóc bạc phơ, Phía đông thành tự cười cùng thơ. Tài nơi cao gác nghi ràng buộc, Nhiều ngả tâm đường thông mọi bề. Truyền lại bút màu còn có mộng, Áo cừu đen rách khá không công. Người nào nói ẩu nhà còn trống, Lão Đỗ lên lầu hát chẳng ngừng.