Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thơ người thanh xướng hoạ ai đây!
Lối cũ rêu phong cỏ mọc đầy.
Một sớm Tiểu Phu lòng tưởng nhớ,
Trăng như cổ áo, nước châu bày.