Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao ngất trăng thu trời sáng ngời,
Chốn xa đối diện với cùng người.
Năm xưa cũng đúng vào đêm ấy
Tóc bạc song thân còn vẫn tươi.
Dưới ánh trăng bày mâm rượu quả,
Nhà ta nghèo bị người hay cười.
Năm nay đêm nhớ này về lại,
Nhìn ngắm lẻ loi mây với trời.
Cùng với mây đâu gì thấy nữa,
Một vầng to rộng trăng soi thôi.
Trước đèn đùa giỡn cùng con trẻ,
Lại nhớ song thân trong dạ rồi.
Ngoài phố đầy người loang áo mũ,
Tưng bừng hàng xóm sáo đàn vang.
Ngước lên trăng bồi hồi nhìn lại,
Bất giác lệ rơi dầm thấm khăn.