Ta cưỡi mi lâu lắm đã rồi,
Lạnh trời quan tái nơi xa xôi.
Sức già cát bụi mi luôn gắng,
Năm hết bệnh mi tội nghiệp rồi!
Da thịt của mi như một loại,
Sao mi thuần thục tới bây giờ,
Mi tuy hèn mọn lòng không cạn.
Cảm xúc ta ngâm một khúc thơ.