Trời sinh một nước chúng dân,
Vua hiền cai trị ắt gần với dân,
Đạo làm chủ cốt nuôi dân,
Nay nghe vua Tống một thân ngu hèn,
Chẳng tuân khuôn phép thánh nhân,
Tin Vương An Thạch kế gian tham tà,
“Thanh miêu”, “trợ dịch” bày ra,
Khiến cho trăm họ lê la nhọc nhằn,
Mình riêng béo thoả mưu tàn,
Muôn dân mệnh phú bẩm mang từ trời,
Bỗng sa vào cảnh hại đời,
Kẻ trên phải xót dân thời không ưa,
Việc làm trước, hãy ngừng thưa!
Chức ta vâng mệnh nay thừa quốc vương,
Tiến quân lên Bắc chỉ đường,
Dẹp yên yêu nghiệt một phường hại dân,
Dân không phân biệt, nước phân,
Quét cho sạch hết hôi tanh bên Tàu.
Nghiêu, Thuấn đến thuở ca ngày,
Thanh bình vui hưởng năm dài tháng qua.
Ta ra quân, cứu muôn nhà,
Khỏi nơi chìm đắm, yên nhà can qua.
Hịch truyền, mọi người nghe ra!
Đắn đo ai nấy, chớ lo sợ gì!