Kiếp người là sống gửi thôi,
Quan thường phận bạc chức thời đáng chi.
Về rồi đâu phải lại đi,
Chia lìa thôi hãy chịu vì khó ngăn.
Cuối xuân tơ liễu còn xanh,
Bóng hoè đầu hạ dịu cành tươi hoa.
Ngồi trên bất giác ngự câu,
Chén nâng rượu uống lòng sầu chẳng vơi.