Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cuốn rèm riêng tựa lan can,
Núi mở mây chiều miên man.
Mắt lệ chưa từng ráo,
Nhà tại đầu Ngô cuối Sở.

Rập rờn hoa tuyết bay tan,
Kinh hoàng hươu rừng âu bãi.
Câu thơ vừa nghĩ xong,
Chìm trong khói biếc la đà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]