Bản dịch của Lê Thước

Mênh mang cát bụi chốn Thần Châu
Nước cũ trời xanh thấy mịt mù
Nghìn lớp non xa đêm mộng tưởng
Mười năm đất khách dạ âu sầu
Áo xanh lánh nạn nơi chùa cũ
Đầu bạc thương người chốn suối sâu
Mượn ngọn gió đông lau giọt lệ
Thơ tiên cao giọng rượu nghiêng bầu