Giục ngựa về vườn cũ
Nỗi lòng gửi ngoài mây
Non sông thử ngắm lại
Giọt lệ bỗng chan đầy
Máy tạo còn huyền bí
Dân ta xiết đoạ đày
Gian nan lo cứu nước
Thơ Đỗ thẹn ngâm hoài