Bản dịch của Lê Cao Phan

Kiếm, sách mang, nhưng khí chửa hào
Cánh buồm qua bể cả non cao
Đường đi nhật nguyệt ba đông trọn
Đất khách thân bằng chẳng chữ nào
Năm tháng trải, quê người hoảng hốt
Sông hồ đưa thuyền khách phiêu dao
Bốn phương sẵn chí bình sinh vững
Tôi tớ dù đau, cũng chẳng sao.