Tặng A. Mêdirôp

Đạn bom cày nát bầm mặt đất
Nước nhuộm hồng màu máu còn tươi
Đâu còn nghĩ chuyện yếm âu thời đó
Trong chiến hào sống sót mình tôi

Lòng canh cánh những điều yếm thế
Người dại đi trước mất mát hờn đau
Tôi ngượng ngùng tình yêu mình thổ lộ
Và bây giờ thì đã muộn, còn đâu

Em đừng nghĩ tôi thành xa lạ
Tình em tiếp nhận như trò vui
Tim hờ hững cỏ cây hoa lá
Nhánh hoa dại trên nẻo đường đời

Chỉ có điều tôi vẫn là tôi
Không thể sống bon chen thường nhật
Vẫn háo hức đắm say đời thực
Tháng năm đi tình lại thêm đầy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]