Bản dịch của Lê Đức Thụ

Cánh buồm trắng một mình lẻ loi
Trong sương mờ biển xanh sâu thẳm.
Nó tìm gì đất nước xa xôi?
Gì để lại quê hương đằm thắm?

Sóng nô rỡn và gió thét gào
Buồm nghiêng ngả, tròng trành như lắc
Nó đâu tìm cho mình hạnh phúc,
Hạnh phúc không chối bỏ mà đi!

Dưới cánh buồm là biển xanh rì
Còn trên đầu mặt trời rực rỡ...
Nó muốn gọi nổi lên giông tố
Như muốn tìm trong bão tình yêu!