Bản dịch của Lê Đức Mẫn

Tôi được hưởng tự ông cha ngàn đời
Một nguồn di sản tôi yêu thương nhất
Gắn với tôi từng ngày không mục nát
Ấm như bàn tay mẹ vuốt ve con

Thầm thì với tôi là chuyện dân gian
Là những nơi mùa xuân vừa sạch tuyết
Là những tiếng tán lá rừng xào xạc
Là bóng cây sồi cơn bão xô nghiêng

Lời nhắc nhở tôi là tiếng đại bàng
Là tiếng cò con bên bờ liễu trúc
Là hàng rào đầy rêu phong đổ gục
Là ngôi làng lẩn khuất giữa rừng xanh

Là tiếng quạ bay quang quác quanh làng
Chúng tụ nhau trong nghĩa trang tíu tít
Là tiếng bầy cừu gọi nhau ríu rít

Và trái tim tôi thấp thỏm giờ đây
Chỉ bận rộn có một điều trăn trở
Phần di sản mà tôi đang cất giữ
Có phải là tôi phung phí hay không?

Và với tôi trong sâu thẳm tấm lòng
Có ngọn lửa không bao giờ tắt lạnh
Mọi nẻo đường trong đêm nơi hẻo lánh
Ngọn đèn thiêng vẫn thầm lặng cháy hoài

Di sản đọng đầy ý nghĩ trong tôi
Là giấc mơ, là bài ca hào sảng
Di sản ấy có tên đầy thương cảm
Là quê nhà tôi thấm đẫm yêu thương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]