Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ngồi yên trước mộ cô đơn
Tâm hồn như một cây đàn chùng dây
Gục đầu, úp mặt cỏ dày
Lòng trong như ngọc sáng ngời thảo thơm
Hãy lên núi, tiếng ai dồn
Đến ngôi mộ ấy, mỏi mòn nhớ nhung

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]