Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Đi lên ngàn dặm
Chúng ta lại đi lên ngàn dặm
Vọng lại bên ta tiếng dập dồn vó ngựa
Tầng mây xanh tụ họp lại bay lên

Thung lũng trải dài phân rõ Nam San, Buk Ak
Rêu và thông xanh che bởi đám mây thưa
Nghe rất rõ tiếng nhi đồng đọc chữ
Dựng xây nên đất nước rộng dài

Tiếng trống đồng vang lên, dù tám cửa ô đóng chặt
Địch ngoại bang phản trắc đang vượt thành đốt lửa
Cung vua vững bền đã suy sụp, bây giờ là tai hoạ của anh em
Hỡi ngôi đền xán lạn, ta xin cúi đầu cung kính trước ngươi

Ngày trên cầu Notul chiếc tàu gãy đứt
Đã di chuyển êm đềm đất nước thần kỳ xa xôi
Sơul! Cái quán ban mai tráng lệ đất nước này
Chẳng nhẽ không có một cô gái đồng trinh
Ngây ngô và bối rối, trong gió mùa xuân mới của anh em!

Hãy lên núi Nam San mà trông bao la Buk Han Quan Ak
Hỡi anh em, đúng, chúng ta được sinh ra bằng chính khí của núi rừng
Trong thung lũng, nơi mộ cổ mọc lên có biết bao cổ vật
Ta như thấy hồn ta, thân ta có tiếng hót chim quyên và hoa đỗ quyên đang nở

Con đường ngoằn nghèo qua làng nhỏ tro bụi
Thật yên lành sạch sẽ lại khoan dung
Nếu ngày nào có tiếng sấm vang bạch mã
Thì cũng có tiếng vàng anh lại cất lên khúc giao hưởng buồn vui

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]