Chân bước đi mười dặm đến In-po-ri
Không có phòng trọ đặt lưng cho tâm hồn thoải mái
Thêm năm dặm đến dòng sông đang chảy
Cũng chẳng có gì ngoài tiếng nước mải mê trôi.
Dấu vết ngọn bút sần sùi ánh màu mực trên bầu trời sáng tỏ
Màu trời sót lại phía góc kia cũng mờ ảo xám tro
Không thấy ai cầm bút mà mực đen chảy xuống
phủ lên lưng núi chập chờn…
Một mình tôi nhỏ nhoi đứng trong mờ ảo,
Cuối bìa rừng trông như kẻ cô độc nặng nề
Khi tôi đến không một ngọn đèn bật sáng
Ở giữa tuổi hai mươi, như vừa mới qua đi
tôi cũng chẳng có một ai làm bạn.
Thế mà cuộc đời luôn ban cho tôi cú đá
cho tôi nghĩ rằng thế là hết từ đây.
Nhưng điều này cũng có dễ dàng đâu
Không ánh đèn, không chú la để cưỡi,
Chỉ có con đường phía dưới là biển phải đi qua.
Tôi thường một mình ngồi uống rượu, không mồi
và mỗi khi vứt bình trống không xuống biển
thì từng giọt nước biển lại ném ánh mắt về tôi.
Và hôm nay dưới bầu trời mênh mang bóng đen đang rủ xuống
Có một cái tôi khác lạ, ướt đẫm thân mình
đang ở một nơi vô định
uống rượu lạnh một mình
lấy mu bàn tay lau dòng nước mắt
mím chặt đôi môi hướng về dòng sông phải đi qua
như không biết có điều gì sẽ đến với nỗi lòng.
mà ngồi vậy, rất lâu cạnh bờ sông, ngồi mãi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]