Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Bài hát trong lành của em thương nhớ
Luôn vang lên trong lồng ngực, trái tim tôi

Đứng trước cửa nhà em, suốt ngày tôi lắng nghe
Bài hát dịu hiền của người tôi nhớ thương
Mặc trời tối, bóng hoàng hôn buông xuống
Đêm dù khuya, trong giấc ngủ vẫn nghe em

Trong giọng hát êm đềm vang trong trẻo
Giấc ngủ tôi như chìm vào ngất ngây
Nằm một mình trên chiếc giường cô tịch
Giấc mơ tôi chìm vào đắm say

Nhưng tỉnh rồi còn đâu nữa
Bài hát em không đọng lại trong tim
Nghe rồi nghe em, bài hát ấy
Để rồi quên, quên hết, chẳng vấn vương