Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Em đi rồi anh không thể nào quên
Nỗi nhớ này là của riêng anh đâu phải vì em!
Anh không một mảnh đất gieo mầm nên không có gì thu hoạch
Tối chẳng có gì ăn, sang nhà hàng xóm xin mẩu khoai tây
Ngươi không có tư cách ăn xin
Ngươi không có tư cách, nói gì số phận
Những lời đó dội vào tai anh
Khi trở về với nước mắt tuôn rơi
Anh đã nhìn thấy em trong nước mắt

Anh không nhà, không tuỳ thân, hộ tịch
"Người không hộ tịch đâu có nhân quyền
Nhà ngươi không có nhân quyền, làm gì trong sạch"
Một tên tướng mắng vào anh như thế
Anh đã nói những lời phản kháng
Trong khoảng khắc cơn phẫn nộ chuyển thành nỗi buồn vô tận
Anh đã nhìn thấy em!

Ôi, ôi, tất cả luân lý, đạo đức, pháp luật chỉ như làn khói trên bàn thờ bùng cháy mà thôi
Nhận tình yêu vĩnh viễn ư, viết trang sử mới cho lịch sử ư, hay chỉ cần say sưa chén rượu?
Trong khoảng khắc, khi anh phân vân và lưỡng lự
Anh đã nhìn thấy em!