Ngày còn thơ, biệt danh tôi là cái bóng
Con người không có chỗ nào đi
Chỉ là hình bóng mà thôi
Dù có va vào tảng đá cũng chẳng biết đau
Chỉ ái cha! một tiếng

Ngày trẻ, biệt danh tôi là con quỷ nước vô dụng
Xuất hiện xấu xa trong hồ cạnh cổng làng
Bị mọi người xua đuổi
Phải chìm sâu dưới đáy nước ao sâu
Thế là tôi không được nói tiếng của con người

Nhưng ban đêm phải có nhiều quỷ thần
Dưới giải Ngân Hà
Ở mọi nơi
đây, đó
Quỷ phải chăng là con trai của một người nào đó
Hãy đi đi
Hãy đừng đi
Phải chăng cái gọi là con gái con trai là thế

Rồi một đêm, biển chỉ một màn đen tối
Không chiếu sáng cho ai cũng đã tốt lắm rồi
Cứ như thế cứ băn khoăn trằn trọc
Rồi bất chợt, khi bình minh mới dậy
Sóng tràn vào không nghỉ
Cứ trào dâng
Dù ánh mặt trời có chiếu sáng hay không

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]