Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Về quê, mỗi bận về đây
Còn đâu quê cũ những ngày xa xưa

Công rừng ấp trứng sớm trưa
Chim quyên “cuốc cuốc” đúng mùa gọi nhau

Trong lòng, quê ấy còn đâu
Chòm mây lơ lửng cảng cầu xa xôi

Cuối rừng về lại mình tôi
Hoa từng điểm trắng cười người đi xa

Còn đâu tiếng sáo tuổi thơ
Môi khô cỏ chát đến giờ chưa thôi

Quê đây, về đến quê rồi
Chỉ còn lại một bầu trời cao xanh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]