Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Ra đi chốn ấy xa nhà
Nỗi lòng tâm sự thật là cô đơn
Hoa xuân nở, gió xuân vờn
Cớ sao người ấy lại còn đến đây?
Quên rồi, nào biết, nào hay
Sao còn đem lại những ngày mộng xưa?
Hồn tôi chỉ nỗi buồn thừa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]