Nào phải Toài Sa oán Sở Vương,
Trời kia khó hỏi, hỏi Tiêu Tương.
Nghĩ đem miệng lưỡi phò ngôi tổ,
Đâu dám nản lòng chốn nhiễu nhương.
Việc cũ bao phen buồn nước chảy,
“Ly Tao” muôn thuở, viếng tà dương.
Cửu Nghi có lối tìm Nghiêu Thuấn,
Chắc hẳn thêm người giỏi đống lương.