Phật! Phật! Phật! Không bóng hình,
Tâm! Tâm! Tâm! ngoài ngôn thuyết.
Nếu Tâm sinh là Phật sinh,
Bằng Phật diệt ấy Tâm diệt.
Diệt Tâm còn Phật, chuyện này không,
Diệt Phật còn Tâm, bao thuở hết.
Muốn biết tâm Phật, Tâm diệt sinh,
Hãy đợi về sau, Di Lặc quyết.

Trước không Tâm,
Nay không Phật,
Phàm thánh trời người như chớp giật.
Thể Tâm không thị cũng không phi,
Tính Phật chẳng hư cũng chẳng thật.

Bỗng vụt dấy,
Bỗng ngừng nhanh,
Nay lại, xưa qua luống quẩn quanh.
Đâu chỉ chôn vùi nếp tông tổ,
Còn gọi yêu ma về lộng hành.

Muốn tìm Tâm,
Ngoài chớ hỏi,
Thể tính lặng không, không biến đổi.
Niết bàn, sinh tử buộc ràng suông,
Phiền não, bồ đề đối nghịch dối.

Lòng là Phật,
Phật là lòng,
Diệu chỉ sáng thiêng, kim cổ thông.
Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở,
Thu sang, đâu chẳng nước thu trong.

Bỏ vọng tâm,
Cầm chân tính,
Khác gì tìm bóng bỏ quên gương.
Nào biết gương kia lồng bóng nọ,
Không hay vọng vốn từ chân sinh.
Không thực không hư là vọng đó,
Chẳng tà chẳng chính gương in hình.

Cũng không tội,
Cũng không phúc,
Lầm vì hạt trai cùng bạch ngọc.
Ngọc thì có vết, trai có tỳ,
Tính vốn không hồng cũng không lục.

Cũng không được!
Cũng không mất!
Bảy bảy, bốn chín là đồng nhất.
Muôn hạnh sáu độ sóng trùng dương,
Ba độc chín tình là vầng nhật.

Lắng! Lắng! Lắng!
Trầm! Trầm! Trầm!
Tâm của muôn loài tức Phật tâm.
Tâm Phật tâm ta cùng khế hợp,
Pháp vẫn y nguyên suốt cổ kim.

Đi cũng thiền!
Ngồi cũng thiền!
Trong lò lửa đỏ một bông sen.
Ý khí mất đi thêm ý khí,
Được chốn ở yên hãy ở yên.

Chà! Chà! Chà!
Ối! Ối! Ối!
Bọt trong biển cả thấy chìm nổi.
Muôn pháp vô thường hết thảy không,
Linh cốt biết đâu tiên sư hỏi.

Tỉnh! Tỉnh! Thức!
Thức! Tỉnh! Tỉnh!
Bàn chân dẫm đất đừng chống chếnh.
Ai người tin tưởng ở nơi đây,
Bước trên đầu Phật trèo trên đỉnh.
Hét!