Bản dịch của Huệ Chi

Thân từ vô tướng vốn là không,
Hư huyễn phân chia thành "nhị kiến".
Ta, người, như móc cũng như sương,
Phàm, thánh, như sấm cũng như điện.
Công danh, phú quý, mây bồng bềnh,
Năm tháng, đời người, tên bay biến.
Ghét, yêu, như mắt loé tia sao,
Khác nào bỏ bột tìm bánh bao.
Cũng nét mày ngang, đường mũi dọc,
Phật với chúng sinh mặt khác nào.

Ai là phàm chừ ai là thánh?
Muôn kiếp kiếm tìm không căn tính.
Chẳng tâm nào không thị với không phi,
Không kiến nào chẳng tà cũng chẳng chính.
Đồ tể Quảng Ngạch: Quả nguyện vương,
Tỳ-kheo Khánh Hỷ: công đức thánh.
Độ người, tự độ khỏi đường mê,
Mát rợi muôn phương không tật bệnh.
Anh chẳng thấy:
Người mất trước đó là ai?
Người được sau lại là ai?
Hai cái tâm riêng chung một mệnh.
Rốt cuộc tám vạn bốn ngìn pháp môn đà-la-ni,
Cùng thu vào tấm gương trí tuệ Như Lai rộng lớn vành vạch.
Hét!