Đầu núi Bạch Vân khói mây bốc
Dưới núi Bạch Vân tiếng hô gấp
Gốc mục, cây khô cùng ráng sức
Rừng súng giục
Phi tướng rẽ mây vừa đột nhập

Mười lăm ngày, bảy trăm dặm đất
Sông Cám mông mênh, núi Mân biếc
Một phên cuốn sạch nghìn quân giặc
Có người khóc
“Trại doanh mỗi bước” than sao kịp