Gió mưa xào xạc, cảnh thu rồi,
Muôn dặm lòng quê bỗng ngậm ngùi.
Thềm bắc người mong sao nỡ vắng,
Chiếu tây mình nghĩ có gì vui?
Ngọn đèn trước án soi lòng khách,
Vầng nguyệt trên sông dõi bóng người.
Vó ngựa phân kỳ đi lại đứng,
Sớm mai nằm lắng sóng ngoài khơi.