Gò Tây ác vừa lặn
Non Đông thỏ mọc rồi
Xa nhà muôn dặm sáng
Vằng vặc một bầu trời
Cửa phòng cơn gió lọt
Chăn đêm lạnh khiếp người
Khác trời biết tiết đổi
Không ngủ thấy đêm dài
Tâm sự cùng ai ngỏ
Chén mời bóng lẻ loi
Ngày tháng đi đi mất
Uổng tài tiếc chí trai
Nỗi niềm càng thấm thía
Thâu đêm trằn trọc hoài