Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Hỡi những ai trải qua đường tình ái!
Hãy lắng nghe để xem xét giùm tôi.
Nỗi khổ đau chôn như nấm mộ đời.
Hãy dung thứ và cho lời phản ảnh.
Nào tôi phải là đỉnh cao, mở mọi điều bất hạnh.
Đâu phải tình yêu có giá trị mỏng manh.
Mà đã qua bao tráng lệ huy hoàng.
Cho đời tôi thật ngọt ngào hoàn mỹ.
Tôi thường nghe lời bên sau thầm thĩ:
“Trời đã ban cho đức hạnh tuyệt vời.
Trái tim này chắc hẳn ngập niềm vui”?
Giờ tôi mất cả mọi lời thuyết phục.
Bị tan biến cả tình yêu vàng ngọc.
Tôi trưởng thành trong khổ sở đáng thương.
Trên lối đời trơ trọi rỗng lời buông.
Khi ước vọng chỉ dường như có một.
Tôi che dấu nỗi khốn cùng chua xót.
Bằng niềm vui biểu lộ vẻ bên ngoài.
Mà trong tim thổn thức khóc vì ai.