Người yêu ơi! Xin em đừng hỏi!
Về tình yêu một lần anh đã có với em.
Khoảng thời gian đời tươi sáng êm đềm.
Tuổi thanh xuân tựa như hoa bừng nở.
Và nỗi buồn gây em đầy khốn khổ
Vẫn nhiều hơn qua đau đớn gian truân.
Vẻ đẹp em còn mãi sắc hương xuân.
Đôi mắt em để hồn anh mộng mị
Mọi thứ khác như trở thành vô vị.
Anh ngỡ em là thế giới của anh.
Giờ biết mình mang ảo giác mong manh
Điều tưởng tượng chỉ do anh để lại.
Khi nỗi buồn còn lớn hơn tình ái
Hơn cả niềm vui tràn ngập vây quanh.
Người yêu ơi! Xin em đừng hỏi anh!
Về tình yêu đã một lần với em hiện diện.
Được dệt bằng lụa, xa tanh, bằng gấm thêu kim tuyến
Có lời nguyền bạo ác tối tăm nhiều thế kỷ đi qua.
Có những thân thể dính bụi nhơ và tắm máu sa.
Từ thị trường này bán ra cho thị trường nơi khác.
Những cơ thể mọc lên từ bệnh tật ốm đau chứa đầy trong vạc.
Mủ nhỏ giọt tanh hôi từ các vết thương.
Làm mắt anh phải thay đổi hướng nhìn...
Em vẫn đẹp xinh, hỡi em yêu dấu!
Anh vô vọng tột cùng, em nào hiểu thấu.
Bởi những nỗi buồn còn hơn cả tình yêu
Dẫu có niềm vui dào dạt biển triều.
Người yêu ơi! Xin em đừng hỏi!
Về tình yêu vời vợi, về tình yêu một lần anh đã có với em...