Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

“Em nhắm mắt, cả thế giới rơi vào cõi chết.
Em hé mi, cả thế giới hồi sinh.
Em nghĩ mình đã tạo ra anh trong đầu em.

Những vì sao mọc đang nhảy điệu van trong bầu trời xanh và đỏ.
Và bóng tối tuỳ tiện phi nước đại lẩn vào trong.
Em nhắm mắt, cả thế giới lại rơi vào cõi chết.

Em mơ thấy rằng anh bỏ bùa mê em trong giường.
Có vầng trăng bật cháy ru em, hôn em đến mức cuồng điên.
Em nghĩ mình đã tạo ra anh trong đầu em.

Thượng đế bị đổ ngã trên trời, lửa địa ngục lụn tắt.
Thiên thần thoát ra và gồm cả những gã đàn ông của quỷ Sa-tăng.
Em nhắm mắt, cả thế giới lại rơi vào cõi chết.

Em tưởng tượng anh trở lại cùng em theo kiểu cách của lời anh nói.
Nhưng em đã già dặn hơn và em quên tên anh.
Em nghĩ mình đã tạo ra anh trong đầu em.

Em có nên đổi thay để yêu loài lôi điểu
Ít ra khi mùa xuân đến, chúng thét gầm trở lại.
Em nhắm mắt, cả thế giới lại rơi vào cõi chết.
Em nghĩ mình đã tạo ra anh trong đầu em.”