Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Sẽ có hoa hồng và hoa đỗ quyên,
Khi anh mất nằm sâu trong đất;
Anh sẽ còn nghe trong khóm tử đinh hương,
Những con ong bay nặng nề với âm thanh đầy nắng.

Vẫn còn những cây thông rụng lá trong mưa,
Sau trận mưa ngưng vẫn còn lả tả.
Sẽ còn những con chim cổ đỏ trong gốc rạ trơ vơ.
Con cừu xám trên đồi xanh ấm áp.

Mùa xuân sẽ không để muộn phiền, mùa thu cũng không còn ấp úng.
Không có thứ gì biết được rằng anh đã ra đi.
Còn lưu nỗi cô đơn trong luống cày ảm đạm,
Nào có ai đặt chân lên đó ngoài mỗi chính anh.

Và còn lưu trên khóm rau dền lẫn khóm cúc hôi.
Không có thứ gì biết được rằng anh đã mất.
Còn lại đó là cỗ xe vô dụng,
Đứng bên nhà kho ngã đổ liêu xiêu.

Lối anh qua đầy ấn tượng rồi sẽ trôi qua...
Vẻ đẹp nhỏ nhoi không còn riêng anh nữa.
Chỉ có ánh sáng từ mặt nước bao trùm.
Chỉ có hòn đá thô sơ còn để tâm chiếu cố.