Những đêm
như đêm nay
Khuya khoắt
như giờ này
ngoài đường phố
hoạ chăng
chỉ có
những nhà thơ
và kẻ trộm đi mò
Bóng tối tuồn trôi
xanh lam
biển cả lẫn đất trời
Những đống lửa
Một màu nâu sạm
Thành Pêtécbua
tan tác
chìm xuống đáy
như chiếc tàu ngầm
Và chỉ khi
lửa ngọn bập bùng
làm bóng nâu sàm sạm
dập dềnh
mới sực nhớ:
trên dưới
xung quanh
bão táp đương hoành hành không ngớt
Bóng tối
cũng lờ lờ
như nước
nên vực xanh không đáy
thăm thẳm sâu
“Rạng đông”
lù lù
như cá voi
hiển hiện
Đạn liên thanh
quét quảng trường nhẵn trọc
Bên bờ sông
đường vắng ngắt. vắng tanh
Chỉ
những đống lửa
bốc cháy hung hăng
trong bóng tối
mênh mông dày đặc
Và ở đây
đất rữa
vì hơi nóng
Không biết vì sợ
hay vì rét cóng
một người lính
hơ tay
bên lưỡi lửa
giập giờn
Lửa
hắt vào
cặp mắt chập chờn
lửa
bắt liếm
bám chòm tóc rối
Tôi kinh ngạc
té ra...
tôi nói:
“Chào
Alecxanđrơ Blôc, nhà thơ
Cánh vị lai phất cờ
Áo đuôi én cả một thời cũ kỹ
mủn nát rồi
mọi đường chỉ nứt bung”
Blôc nhìn
những đống lửa bập bùng
“Tốt lắm”
Bốn bề, nước Nga của nhà thơ
chìm nghỉm...
Những người đàn bà xa lạ không quen
những làn khói nhẹ Bắc phương
lắng chìm
xuống đáy
như
tàn vật
như những vỏ sắt tây
đồ hộp
Và bỗng nhiên
biến sắc
vẻ tần ngần
ảm đạm hơn, giữa đám cưới
tử thần ló mặt:
“Ở quê...
viết thư lên...
đốt cháy mất...
của tôi...
viện sách, phòng văn nơi trại ấp”
Blôc nhìn chằm chằm
và bóng đen của Blôc
dính bệt lên tường
nhìn hững hờ...
Dường như cả đôi đương đợi chờ
Chúa đi đến
lội trên mặt nước
Nhưng Chúa
chẳng hiện ra
với Blôc
Khoé mắt nhà thơ
vương vấn nỗi nhớ thương
Từ góc phố hiện ra
tiếng hát rộn ràng
không phải Chúa
mà những con người sống
Vùng lên!
Vùng
vùng lên!
Công nhân
và bần cố!
Người phát cỏ và người quai búa
siết chặt
trong tay
khẩu súng trường!
Cờ đỏ
phất cao lên!
Khố rách
mau vùng dậy!
Kẻ thù
đạp đổ!
Đời chán ngấy
Vì hoà bình!
Cơm áo!
Tự do!
Nhà máy tư sản
quyết lấy lại!
Ruộng đồng địa chủ
phải giành về!
Quân ta
đoàn kết lại
một nhà!
Cỗi già
cho chết rấp...
Đập tơi bời
tan tác
Đập cả ông
cả bà!
T-rặc
tặc!
Bướu
mang hoài
nhẫn nhục
đủ rồi
đủ lắm
đủ lắm rồi
Tay chân
tư bản
sợ bắn người!
Vương miện
trên đầu
run cầm cập!
Chúng sợ
đầu bị chặt
Quân béo mỡ
co vòi!
T-rặc
tặc!
T-rặc!
Tặc!
Tặc!
Cũng bài ca này
nhưng hát theo điệu khác
đến với
dân cày, sống tăm tối. mịt mù
và xóm làng nổi dậy
chấn động reo hò
Búa rìu vung lên
lại tiếp theo câu hát
Vác
con
dao
đâm
phập
thằng
địa
chủ
hung
tàn
Bớ
quan
lớn
chủ
điền
liệu
tính
đường
cuốn
gói!
Đã
đến
thời
dân đen ta
đứng dậy
vung lưỡi liềm
mài
sắc
búa rìu
Nina của ta
kém cỏi
gì đâu?!
Cũng tiểu thư
ra phết
Piano
đồng hồ, máy hát
cứ vơ hết
về nhà!
Nam nhi đâu
ra
đây
với ta!
Chúng cướp
nhiều rồi
Ta vác hèo bắt chúng
ta vác cào
áp giải chúng đi!
Dấy mạnh lên
sự nghiệp
Xtenka
mau nối gót theo Pugachôp
Trại ấp
bọn nhà giàu
ta đốt
đốt sạch sành sanh, đám cháy khắp nơi
Vung nạng lên!
Ném cục bùi nhùi!
Bùi nhùi yêu
đừng
bao giờ
tắt
Họ
lúc này
như
quỷ tha, ma bắt
Đầu bốc đồng
như bắp cải lù lù
Liên thanh xối xả
xe cứ chạy bừa
“Ơ, quả táo thơm
óng ánh mởn mơ
Bên phải quất sang
thì ngà ngà trắng
bên trái quất lại thì phơn phớt hồng”
Cơn lốc này
cuốn tâm tư, cò súng giật tung
và khói đám cháy
cùng ngổn ngang xây dựng
Đảng điều khiển
thu vào tay nắm vững
sắp xếp dọc ngang
thành đội ngũ chỉnh tề
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]