Mặc cho gió giật từng cơn
Bạch dương kia vẫn đứng vươn thẳng cành
Không nao núng, lặng nhìn khinh
Khiến cơn tàn bạo phải đành dịu tan

Lại bao đêm tối đông hàn
Một cơn bão tuyết cũng tràn tới đây
Những mong với sức tràn đầy
Ập vào bẻ quặt cánh tay dịu mềm

Nhưng rồi gió bão cuồng điên
Hoài công khôn cưỡng cây hiền mảnh mai
Tự tin, thanh thản, giữa đời:
Nàng yêu kẻ khác. Nàng, người thuỷ chung.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]