Giống như mọi đứa con ngoan, tôi kéo cha tôi ra khỏi
nước, nắm tóc mà lôi

qua cát trắng, khuỷu chân ông vạch một lối mòn
mà sóng ào lên xoá. Bởi vì thành phố

bên kia bờ không còn
khi chúng tôi bỏ đi. Bởi vì ngôi nhà thờ bị đánh bom

giờ đây là một nhà thờ
bằng cây cối. Tôi quỳ gối bên ông để xem mình có thể

chìm đến tận đâu. Ba biết con là ai
không hả Ba?
Nhưng câu trả lời không bao giờ có. Câu trả lời

là lỗ đạn ở lưng ông, đầy
nước biển. Ông nằm bất động đến nỗi tôi tưởng

ông là cha của ai kia, đã được tìm thấy
theo cách một cái chai màu xanh có thể hiện ra

ở chân một thằng bé, chứa cả một năm
mà nó chưa bao giờ đụng tới. Tôi chạm vào

hai tai ông. Vô ích. Tôi lật ông
nằm ngửa. Để đối diện nó. Ngôi nhà thờ

trong hai con mắt màu biển đen. Gương mặt ông
không phải mặt tôi - nhưng là gương mặt tôi sẽ mang

khi hôn chào ngủ ngon mọi người tôi yêu:
cái cách tôi gắn chặt đôi môi cha

với môi mình & bắt đầu
công việc thuỷ chung của mình: chìm xuống

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]