Trong thư hôm qua em đã nói với anh về hư đốn
Hư đốn không bước vào những mối tình cao thượng
Nó không hơn một hạt cát trong biển khơi
Đáy vực xanh chỉ một hạt xuống thôi

Chúng mình có thể huy động trí tưởng tượng
Làm nhảy múa giác quan trên đổ vỡ của thế gian
Làm căng thẳng thần kinh đến cực điểm
Hay đầm hai tấm thân ngập ngụa trong bùn

Và buộc chặt vào nhau trong cái ôm duy nhất
Chúng mình có thể thách tử thần
Khi kinh hoảng răng mình va lập cập
Thì bình minh mình có thể gọi hoàng hôn

Em có thể thần thánh hoá ý chí hoang dại của anh
Anh có thể như hướng về bàn thờ quỳ gối
Trước cặp mông của em mà sự cuồng nhiệt của anh nhuộm máu
Tình ta vẫn sẽ tinh ròng như một trời xanh

Mặc cho hết hơi lặng câm há miệng
Y như hai khẩu pháo lăn kềnh
Kiệt sức vì yêu xác thân bất động
Tình mình thế nào vẫn thế vẹn nguyên

Chúng mình hãy làm cao quý tim anh
Nhân loại đáng thương thật nghèo tưởng tượng
Nên hư đốn chẳng qua chỉ là ảo tưởng
Chỉ lừa được những tâm hồn tầm tầm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]