Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Bình thản hút đến tàn tẩu thuốc
Bình thản xoá nụ cười trên mặt

"Một hàng ngang! Các sĩ quan lên trước!"
Người chỉ huy rắn đanh từng bước

Và mệnh lệnh bật ra bằn bặt:
"Tám giờ nhổ neo. Hướng bắc

Ta sẽ không trở về. Ai còn người ruột thịt
Hãy mau viết lá thư vĩnh biệt

Nhưng dầu sao cũng không gì phí uổng"
Câu trả lời: "Rõ, thưa thuyền trưởng!"

Anh lính bạo nhất và trẻ nhất
Nhìn ánh nắng nhấp nhô sóng nước:

"Thôi thì ở đâu mà chẳng được
Dưới đáy biển yên hơn trên mặt đất"

Bình minh vang bên tai đô đốc:
"Chiến dịch hoàn thành. Không ai thoát"

Nếu có thể dùng họ làm đinh sắt
Chắc đó là những cái đinh cứng nhất

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]