-Sao anh rầu rĩ thế?
-Đi mất rồi.
-Ai vậy?
-Nàng đấy.
Và sẽ không trở lại,
Không ngồi xuống cạnh bên bàn,
Không rót trà cho ta, không mỉm cười rạng rỡ.
Khi còn chưa tìm được nàng,
Tôi sẽ chẳng thể nào ăn ngủ.
-Thôi, đừng thế!
Có gì mà rầu rĩ.
Cứ tìm đi, gặp người khác ngay mà.
-Sao anh rầu rĩ thế?
-Đi mất rồi!
-Ai cơ?
-Cảm hứng!
Vừa tràn trề
Đã mất tăm mất tích,
Chẳng báo trước điềm gì.
Giờ tôi viết nhạt như nước ốc,
Chán chường ghê!
-Thôi đừng thế.
Có gì mà rầu rĩ.
Đuổi theo đi, cảm hứng lại dâng đầy.
-Sao anh rầu rĩ thế?
-Tự dưng thôi.
Ảnh treo lệch.
Ngoài sân mưa rỉ rắc,
Thuốc lá quên mua,
Lục khắp bàn, không còn một điếu .
Ngày chẳng ra ngày, đêm không phải đêm,
Nhập nhà nhập nhoạng.
Cứ buồn buồn chẳng hiểu tại vì sao.
- ừ, thế thì rầu rĩ.
Lần này anh
Có lý khi buồn...