Trông thấy anh, họ ồ lên mừng rỡ
Nhưng anh biết anh đang cô độc nhường nào
Nhìn một lượt đám người trong nhà hầm láo nháo
Anh định chui lên nhưng lại quay vào
Và anh hiểu, đấy, sức đang tàn cạn
Ôi tìm đâu trên đường lớn sự an bài!
Hỡi bè bạn ở lại nơi đồng nội
Chúng ta giờ biết mấy xa xôi!
Và Sergey Esenin giữa bốn bức tường ảm đạm
Trông ủ ê hơn tất cả mọi lần
Anh lúc ấy đã trong niềm thu cảm
Về những tang thương biến đổi đang gần
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]