Ta muốn ta là bầu trời mênh mông
Tự do cánh đại bàng chao liệng
Đưa mắt khí phách anh hùng
Dọc ngang trời biển
Tâm hồn tứ hải
Linh hồn vũ trụ
Đi về trên mây gió
Đạp sóng hải hồ
Khắp nơi trên thế giới
Chính ta - một loài kiến bé nhỏ hoá đại bàng
Rồi từ đại bàng thành một chú kiến bé
Một ngày thành hạt cát giữa sa mạc hoang vu
Trong quên lãng, không bóng người, không ai nhớ đến
Nơi trần gian - một cõi trọ tình cờ
Hôm nay đây thế sự thăng trầm lục bình trôi giạt
Tuốt chiếc gươm thần sáng chói
Gạt bỏ nhân tình hỉ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc
Từ số không trở vội về không.