Bản dịch của Hà Như

Cái lạnh cuối mùa nhang nhác Tết,
Nắng non, khói cỏ phân không biệt.
Tiễn xuân, hoa gạo cháy dềnh dàng,
Chớm hạ, đỗ quyên kêu thảm thiết.
Đón gió thưởng trăng sợ lạnh nồm
Múa gươm cởi áo coi thường rét.
Gái quê duyên chậm, lỡ đâu mà,
Nghe “Nhị độ mai” chờ đoạn kết.