I

Với nỗi muộn phiền trong tim băng qua những đường phố
Và trong lúc tiếng chuông vang vang
Chỉ biết ở yên:
Ấy nỗi đớn đau của tôi
Từ biết bao ngày.

II

Mùa hè tới
Và sự sung mãn của mi lại lớn thêm, hỡi thiên nhiên.
Rồi chầm chậm trái chín
Tiến tới hồi sinh nở
Và trào vọt lên hắn quay về ánh sáng.—
Chúng tôi chỉ mới vừa mơ mơ màng màng dưới rặng cây đương hoa
Về nỗi bọt bèo của kiếp sống,
Bóng tối nặng nề sung mãn của nấm mộ
Đã chụp lấy chúng tôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]