Bản dịch của Dương Văn Vượng

Theo Phật quên sao lúc ở đời,
Bước qua bụng gái chớ ai cười.
Từ công dù biết trần gian tạm,
Lạc cảnh là nơi mới được dài.
Vẫn gửi cõi phàm hai phái hệ,
Làm vua đất Việt một thời vui.
Trong non trút xác nay còn dấu,
Lá tụ thiền quan gió thổi rơi.