Bản dịch của Dương Văn Vượng

Đời xưa tu mấy kiến rồi
Mà nay dám tới bên trời du xuân
Đá xanh muốn ném thuyền tan
Sóng bạc chường nhấn miệng gan cá kình
Gió xoáy chọc da như đinh
Khói mây mù mịt quanh mình tựa đêm
Cầu trời phật cứu tôi lên
Ai sau liệu có chí bền vượt qua