Ta đã yêu em, nhưng chỉ bằng ngôn từ, thơ phú
ôi Praha kiều diễm
Chiếc áo khoác trên mình em là những hàng tử đinh hương màu tím
em đã đồng lòng trút bỏ nó hôm qua
khi bọn chúng mang đạn bom hăm doạ

Đã quá đủ nước mắt nhỏ trên những lát bánh mì
khiến ta nghẹn ngào mỗi buổi sáng điểm tâm
tiếng nói của cha ông vang vọng dưới tên em
những tiếng nói công bằng, tiếng nói oán giận

Bao xác chết ngổn ngang trên mặt đường lát đá
máu của họ như lời nguyền tuôn chảy cho muôn đời sau
tôi mãi mãi tự trách mình không có mặt
hỡi Praha kiên cường, Em là một trong bao đô thành quả cảm
em sẽ sống mãi với thời gian!

Cái ngày đó thiếu vắng
khi vẻ đẹp của em mặt trời soi rọi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]