Một cô gái trẻ hỏi anh: Thơ là gì?
Anh đã định trả lời cô ta: Thơ cũng chính là em.
Ôi phải rồi, thơ chính là em.
Trong phút giây sợ hãi và bàng hoàng
hai thứ bằng chứng của sự kinh ngạc
tôi đau đớn ghen lên trước sắc đẹp hoàn hảo của em
bởi không hôn em, không được sống cùng em
và bởi lẽ tôi chẳng có gì cả.
Một kẻ chẳng có gì để tặng em
lại phải cất lời ca.

Nhưng rồi anh đã không nói điều đó với nàng
và nàng không nghe những lời ca đó.