Bản dịch của Dương Tất Từ

Trời tảng sáng, cảnh phố phường đổi khác
những cây dẻ nở hoa, nay ngả làm chiến luỹ

Cây đổ xuống như những ngọn đèn rực sáng
nơi các anh nằm phục kích trong lửa đạn

Một ngày đẹp, tiếng đại bác gầm vang dữ dội
mọi người đưa tay lên trán gạt mồ hôi

Những cô gái lao mình trong khói lửa
tiếp tế bánh mì, nước uống, sáng cùng trưa

Trời nóng bức, cành cây khô héo
chị cứu thương thoăn thoắt túi bông băng

Lòng ngơ ngác, chị lặng mình như bất lực
hai bàn tay sao đủ cùng các anh góp sức

Đây một chiến sĩ, và kia ba bốn
chị muốn biến thành những khóm lá nguỵ trang

Ba chiến sĩ đã hi sinh anh dũng
cây và hoa thương nhớ khôn cùng

Giữa cuộc chiến, đưa các anh về nơi yên nghỉ
chiến luỹ hôm nay còn đó, sừng sững, uy nghi

1945

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]