Kim Thành ở mươi ngày,
Chìm đắm múa ca say.
Dân tình ra cửa ngắm,
Sầu trong dạ dâng đầy.
Năm ngoái hè thu hạn,
Tháng bảy lúa trổ bông,
Một đêm giặc tràn tới,
Sáng ra sạch trắng đồng.
Sao bay thuế giục gấp,
Chậm trễ phải roi đòn.
Yên vui đâu có chốn,
Chỉ thấy giăng lưới tròng.
Cắn lúa sâu trăm giống,
Ăn thịt hổ bầy đông.
Kêu trời, trời chẳng thấu,
Thơ cảm khái bằng không.
Là ai người áo rách?
Buôn gạo xuống nam cùng.
Vất vả vì cơm áo,
Thích buôn bán xa đâu?
Đường Nhạn Môn khúc khuỷu,
Hiểm trở tuyết khe sâu.
Đẩy xe lưng núi dốc,
Người ngựa khổ như nhau!