Bản dịch của Châu Hải Đường

Khắp chốn trùng kêu gợi mối sầu;
Cố nhân đi khuất chẳng quay đầu.
Hoa tàn hoa nở vì ai nhỉ;
Gió lạnh riêng còn thổi ngập lầu.