Bản dịch của Cao Tự Thanh

Rượu tối người say ý tỉnh,
Đêm xuân mưa khựng trời quang.
Dưới hoa bên liễu tiếng oanh vang,
Tóc bạc chớ xui soi kính.

Mây nổi giàu sang khó cậy,
Qua song ngày tháng dễ tàn,
Chỉ cười một tiếng ngó triều quan,
Vốn kẻ vô danh bách tính.