Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chợ cỏ người về nắng tắt,
Thành hoang gió gấp chim nhanh.
Một mình mang rượu tới lâu thành,
Thăm thẳm mây giăng quán Sở.

Ngoài liễu nửa sào nước biếc,
Trong mây mấy nét non xanh.
Chân trời lưu lạc sắp qua năm,
Đứt mắt vườn xưa chẳng thấy.